Saint Patrick's Episcopal Church
3241 Brush Drive
Falls Church, VA 22042
Office: 703-532-5656
  • Home
  • Worship
    • Service Leaflets
  • For Visitors
    • Welcome to St. Pat's
    • What to Expect
    • Map & Directions
    • Episcopal Worship
  • Connect
  • About St. Pat's
    • Clergy, Staff & Vestry
    • Outreach
    • Our History
  • Contact Us
  • Calendar
  • Links
    • Diocese of Virginia
    • Episcopal Relief & Development
    • The Episcopal Church
    • Falls Church Community Service Council (FCS)
Người môn đệ Đức Giêsu sống trong sự trông đợi Chúa trở lại, một lối sống ngược đời, không dễ thực hiện.  Thế gian là một cõi tối tăm.  Hầu hết những sự lộn xộn trong đời người đều phát xuất từ sự sợ hãi.  Sợ hãi nẩy sinh lòng tham muốn; từ đó mới có tranh đấu và chiến tranh, không có niềm vui của Chúa. 
            Trong Phúc Âm Mathiơ đọc hôm nay, Giăng dùng những chữ rất mạnh bạo đối với những người nghe ông giảng nơi bờ sông Giô-Đanh. Ông gọi những người ở đó là “nòi rắn độc.”  Chúa đã dùng một người kỳ lạ để cho người ta thấy rõ thực tâm đầy khiếm khuyết của họ.
            Rất nhiều trường hợp trong đời ta làm điều sái và nghĩ rằng nó
là nhỏ và vô hại.  Ta nghĩ trên đời có rất nhiều người làm như vậy, chắc là Chúa không để ý: một chút gian lận không sao; một chút ích kỷ không sao.  Qua Giăng, Chúa đã chạm đến lương tâm con người, nên họ hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?”  Lời Chúa qua Giăng đã làm ánh sáng loé lên; điều ác lộ ra, và người tội lỗi bắt đầu đi tìm sự giải cứu. 
            Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta biết mình hay sợ hãi.  Ánh sáng của hình ảnh Thiên Chúa có thể lu mờ trong tâm vì mình sợ hãi. Có hai cái nhìn về muôn sự trên đời.  Cái nhìn thứ nhất là thấy sự giới hạn về tài nguyên hay phương tiện -- sợ thiếu.  Cái nhìn thứ hai là thấy sự sung mãn và giàu có của Chúa -- mọi người có thể san sẻ cho nhau, phân biệt được cái mình cần và cái mình không cần.
            Phần đông nhìn theo cách thứ nhất:  sợ không đủ cho mình.  Chính vì cái sợ nầy mà người ta tranh giành, cãi cọ, tranh luận mưu hại nhau ngay trong quốc hội.  Ít người nhìn thế giới theo cách thứ hai: Chúa đã có ý định cho muôn vật được đầy đủ ngay từ buổi sáng thế.  Cái nhìn thứ hai nầy là lối suy nghĩ ngược đời, nhìn thấy sự chan hòa của ân sủng, và sẵn sàng san xẻ. 
            Chúng ta may mắn được sống trong phần đất dư giả trên quả địa cầu.  Xem lại tủ áo quần và tủ lạnh trong nhà thì nhận thấy rõ.  Tích trữ nhiều quá hóa ra là một cái bệnh.  Đây chỉ là một thí dụ.  Sự sợ hãi tiềm ẩn trong nhiều phương diện khác.
                        Mình đã mất niềm vui của Thiên Chúa mà không biết.  Mình đã chạy theo những “niềm vui” của đời, và tưởng đó là niềm vui thật.  Càng theo đuổi chúng thì càng trở nên tham lam, bất an, tranh giành, lo lắng.  Chúng ta đã chọn lối riêng của mình, không chọn đặt Chúa vào trung tâm của đời mình. 
            Đoạn kinh-văn hôm nay là tiếng gọi về sự đổi mới.  Người theo Chúa phải đổi mới luôn luôn.  Họ phải tự chất vấn mỗi ngày để sưả mình. Mình đã không ngay thẳng?  Mình đã có lần ỷ mạnh hiếp yếu?  Mình đã từng lảng tránh người nghèo khổ? 
            Ăn năn không phải là hối hận, mà là quẹo chữ U, đổi hướng đi ngược trở lại.  Theo Chúa không phải là an tâm khi chết lên thiên đàng. Theo Chúa là một tiến trình sưả chữa, tự kiểm thảo về lời nói và hành động, trong mọi hoàn cảnh.  Trong tiến trình ấy, ta luôn ở trong thế bị động, trở nên nhạy cảm về phương diện tâm linh, lựa chọn giữa điều đúng và điều sai,  sửa đổi để mỗi ngày trở nên giống như Đức Kitô.  Đó chính là chuẩn bị trong sự trông đợi Chúa đến.
            “Chúa đã gần đến – Chúng ta phải sẵn sàng.”  Thánh Phao Lô khuyên: “Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa; sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi.” 

Location

Contact Us

3241 Brush Drive, Falls Church, VA 22042
Office phone: 703-532-5656
Email: stpatsepiscopal@gmail.com